Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Archive for Tháng Mười, 2007

Phan Thanh Hiệp – Lương 100 triệu/tháng, có thể tôi vẫn chối từ!

Posted by nqcentre on Tháng Mười 31, 2007

Phan Thanh Hiệp
Lương 100 triệu/tháng, có thể tôi vẫn chối từ!

“Dù làm gì chăng nữa thì tôi muốn tuyên chiến trước. Tuyên chiến xong rồi sẽ đánh thắng”. Với ý chí đó, Phan Thanh Hiệp đã chiến thắng một cách ngoạn mục trong cuộc thi “Thắp sáng tài năng kinh doanh trẻ năm 2007″. Nhưng ngay sau cuộc thi, những câu nói đầu tiên mà vị “thủ lĩnh tài ba” trẻ nhận được là: “”chú” không được ngủ quên trên chiến thắng. “Chú” không được lên mây xanh, mà phải ở dưới mặt đất, như thế mới tiến bộ được”.

Phan Thanh Hiệp sinh năm 1984, tốt nghiệp ngành Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương, Hà Nội.

Phan Thanh Hiệp – Giải nhất cuộc thi Thắp sáng Tài năng kinh doanh trẻ năm 2007. Ảnh: K. Minh

Trong đêm chung kết, trong khi các khán giả còn giật mình trước tin Duy Tuấn và Quỳnh được vào vòng hai, Hiệp “điềm tĩnh” quay sang nói với người dẫn chương trình: “Anh [Trương Gia] Bình đọc kết quả sai rồi kìa, bảo anh ấy đọc lại đi”.

Sang đến hai vòng thi sau, Phan Thanh Hiệp gần như làm chủ “thế trận”. Chiến thuật của Hiệp là nắm rõ vào điểm yếu của đối phương và cứ thế “nhả đòn” tấn công. Trong phần thi hùng biện giữa Thanh Hiệp và Duy Tuấn, chiến thuật này phát huy hiệu quả tối đa. Khi Duy Tuấn tấn công quá “hiểm”, Hiệp chọn cách… “né”. Còn bản thân Hiệp lại chọn những quan điểm thật sắc bén để bác bỏ ý kiến của Duy Tuấn.

Chỉ sau vài giây hùng biện, Duy Tuấn đã lộ ra sự lúng túng… Và phần thắng thuộc về người tự tin và bản lĩnh hơn.

Chiến thuật để chiến thắng…

- Đưa ra quyết định, đứng trước đối thủ, Hiệp rất tự tin… Sự tự tin đó quyết định như thế nào tới chiến thắng?

Trong đêm chung kết, tôi rất hiểu Duy Tuấn. Tôi có thể cân đối được khả năng cạnh tranh giữa tôi và Tuấn. Tôi cảm thấy rằng tôi tự tin hơn Tuấn. Hôm đó, sự tự tin quyết định tới 99% chiến thắng. Bởi vì vấn đề đặt ra là “tiến thoái lưỡng nan”, tức là trả lời đúng cũng được, sai cũng được, nhưng “ông” phải thuyết phục được người ta. Lý lẽ của “ông” phải thực sự sắc bén, ngôn từ phải hùng hồn. Không ai có thể chấp nhận và bình chọn cho một người bảo vệ vấn đề một cách hời hợt.

- Vậy anh đã chuẩn bị những gì cho một đêm chung kết tự tin?

Thật ra, về kiến thức thì tôi không chuẩn bị gì hết. Nhưng trong đêm chung kết, các thí sinh phải khẳng định được độ chín, độ chững chạc, khẳng định được phong cách nhiều hơn là kiến thức. Tức là phải có cái gì đó vượt trội hơn, vì là “thủ lĩnh” mà. Cả 6 người trong đêm đó đều là thủ lĩnh.

Chiến thuật của mọi người hôm đấy là nói một cách logic các ý: “một là, hai là, ba là”… và phản biện cũng thế. Còn chiến thuật của tôi hoàn toàn khác, một là ý kiến đưa ra bắt bẻ phải sắc, không cần nhiều chỉ cần 1 ý thôi là đủ; hai là phải bẻ gãy lập luận của đối thủ, không đi vào những lập luận của mình, mà nghe họ nói rồi bẻ gãy lập luận của họ.

Chiến thuật của tôi rất là rõ ràng như thế và đã áp dụng thành công. Chứ nói một là, hai là, ba là thì nó academic quá, thiên về học vấn. Khán giả cần cái gì sắc sảo, chứ không phải là một cuộc phô diễn về mặt kiến thức.

Với chiến thuật ấy, Thanh Hiệp đã giành chiến thắng trước 5 đối thủ rất đáng gờm. Nhưng để có sự tin và một đêm vinh quang đó, “ông giám đốc khi còn 22 tuổi” này đã học được từ chính thất bại của mình.

Thế nên, có vẻ như những trải nghiệm đó đã hằn dấu trong triết lý sống và làm việc của vị thủ lĩnh trẻ này. Hiệp hầu như không bao giờ giấu đi tham vọng của mình, nhưng chỉ cần “chạm” đến ký ức thất bại, Hiệp đột nhiên… “mềm” hẳn. Hiệp bắt đầu kể về… “cú ngã đầu đời” của mình trong vị trí giám đốc điều hành cho công ty của gia đình.

Cú ngã đầu tiên

Khi mới chân ướt chân ráo ra trường, Thanh Hiệp quyết định trở về quê Nam Định. “Trong bối cảnh sinh viên ngoại thương có thu nhập khá cao, tôi lại về nhà làm, gần như không có lương, môi trường không được “pờ rồ”. Nhưng tôi vẫn tin là tôi sẽ dẫn dắt được doanh nghiệp đi lên. Vì tôi nhìn ra các giải pháp để đưa doanh nghiệp đi lên để nó “bùng phát” hơn nữa”.

Nhưng, chẳng có trái ngọt nào trên cành lại dễ hái. Đối với một “ông giám đốc” chưa già về học vấn, còn non kinh nghiệm thì “vấn đề lớn nhất là phải dẫn dắt cả một tập thể, thuyết phục họ đi theo quyết sách của tôi. Nhưng tôi áp đặt họ thì không được. Không phải là tư duy của tôi sai, giải pháp của tôi không sáng, mà việc phối hợp các bộ phận để thực hiện giải pháp đó không tốt. Khả năng lãnh đạo của tôi trong thời gian đó là thất bại”, Hiệp “tự thú”.

Không quá sốc khi tham vọng đầu đời chưa thành hiện thực, Hiệp chuyển sang hướng đi khác và “coi đó là một bài học”. Và cái mà Hiệp nhận thấy “rất vấn đề” chính là “sự thiếu”: “Thiếu một độ chững. Trong khi muốn lãnh đạo được thì cần rất nhiều yếu tố: kiến thức, kinh nghiệm, khả năng thuyết phục và đôi khi cả tuổi tác nữa. Công ty gia đình tôi lại là công ty ở Nam Định nên cũng khó cho tôi để có thể giao thiệp và quản lý với những người hơn tôi đến hai ba chục tuổi”, Hiệp tự đúc rút.

Nói rồi, “ông giám đốc” 23 tuổi quay sang cười hóm hỉnh: nhưng nếu kinh doanh thành công thì chẳng có lý do gì cho tôi được… tham dự cuộc thi này. Và cuối cùng, sẽ chẳng có lúc nào để Hiệp giành chiến thắng.

“Với thế giới, tôi ngưỡng mộ Đặng Tiểu Bình nhất, vì tầm nhìn của ông ấy tuyệt vời. Ví dụ là tầm nhìn của ông ấy về Hồng Kông. Ông ấy là người đầu tiên đặt nền móng cho chính sách một đất nước, hai chế độ. Nếu nói về kinh tế, ông ấy là cha đẻ ra cả một nền kinh tế Trung Quốc.

Còn với Việt Nam, tôi quan tâm tới kinh tế nhiều hơn nên tôi ấn tượng nhất với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tôi nghĩ ông là người dám nói, dám làm. Vị Thủ tướng của chúng ta hiện nay đang đứng trước một bối cảnh rất nhạy cảm, rất nhiều vấn đề về các bộ ngành. Vừa rồi, Thủ tướng có những quyết sách “mạnh” như cơ cấu lại chính phủ chẳng hạn. Một người dám chèo lái con thuyền giữa những yếu tố nhạy cảm và đưa ra các quyết định hết sức mạnh bạo, đến lúc này tôi cho đó là thành công”.

Công ty dưới 100 tỉ, tôi có thể làm…

- Tham vọng của anh là gì?

Là cố gắng đóng góp một cái gì đó cho xã hội và nó phải đếm được, dù chỉ là 0,0 mấy phần trăm thôi. Tôi muốn đi theo hướng của Hải Linh – Tổng giám đốc Lenovo.

- Nếu có một công ty lớn mời anh về nắm giữ cương vị cao, anh có bỏ qua không?

Tôi nghĩ là tôi sẽ thử.

- Tại sao lại là thử mà không phải là thật?

Cái ví dụ chị đưa ra quá hoành tráng. Nếu bây giờ cho tôi làm trưởng phòng thì có lẽ tôi tự tin hơn, nhưng nếu cho tôi một cương vị cao hơn thì đúng là vấn đề đấy. Nếu như chỉ một vị trí “vừa vừa” thôi thì được.

- Thế bao nhiêu tiền thì anh quản lý được?

Tôi nghĩ con số dưới 100 tỉ, tôi cũng có thể tự tin để mà làm.

Nhưng lương 100 triệu/tháng vẫn có thể chối từ…

- Nếu bây giờ một công ty mời anh về, mức lương bao nhiêu thì anh hài lòng?

Thực ra, mức lương trong sự nghiệp không phải là điều quan trọng nhất . Tôi chọn nơi nào thì đó sẽ là nơi để tôi gây dựng sự nghiệp, chứ không phải chọn một nơi vì tiền. Tôi lấy ví dụ có thể là một công ty trả tôi mức lương 100 triệu/tháng, nhưng khi môi trường làm việc không chuyên nghiệp thì có lẽ là tôi sẽ không làm.

Cái tôi mong muốn không phải là sự nổi tiếng, nhưng doanh nghiệp đó đủ tầm để gắn cái tên tôi vào đấy. Ví dụ như tôi nói Hiệp Sinh hóa thì chẳng có ai biết. Nhưng nếu tôi nói Viettel thì có thể một số người biết – Hiệp Viettel.

Giành chiến thắng, Hiệp Viettel nghiễm nhiên được một suất học bổng MBA về quản trị kinh doanh ở Việt Nam. Và vị thủ lĩnh trẻ có thể từ chối mức lương 100 triệu/tháng này sẽ lại tiếp tục con đường học hành, để mang dáng vẻ “academic” như Hiệp từng gọi. Phía trước anh sẽ là những lời chào mời nào, và tại sao?

Tuy nhiên, anh “bật mí”: sau cuộc thi, cái anh chọn sẽ là đi du học ở Australia, làm thạc sĩ và có thể tiến sĩ luôn

Khổ quá, bây giờ tôi chưa có tiền!

Nhiều khi người ta không cần tới một cái bằng để định danh. Có nhất thiết là anh phải đi học không?

Nhưng mà khổ quá, bây giờ tôi chưa có tiền, tôi không phải là một người thành đạt. Tôi chưa phải là một ông chủ và tôi cần những thứ đấy để bước vào thương trường, có thể là với tư cách một người lao động đi làm thuê. Tôi chưa đủ độ chín để mở công ty bây giờ.

Rất nhiều người bạn của tôi, gia đình cũng có điều kiện, cũng có trình độ, cũng thế này thế khác nhưng cũng thất bại. Tôi không muốn rơi vào vị trí giống như người ta. Quá nhiều bài học.

- Có nghĩa là không tự tin?

Vấn đề không phải là tự tin, mà vấn đề là tôi nghĩ rằng tôi chưa nên bắt đầu bây giờ. Nên để lúc khác có “độ chín” hơn.

Tôi muốn chăm sóc nhân viên tốt đã, sau mới đến khách hàng

- Hiệp thích trở thành một lãnh đạo như thế nào?

Chắc chắn không phải là lãnh đạo độc đoán. Tôi muốn trở thành lãnh đạo thấu hiểu nhân viên và đặt lợi ích của nhân viên lên cao nhất, không bao giờ áp đặt.

- Lãnh đạo luôn là người có tầm nhìn chiến lược “dài hơn” so với nhân viên. Nhưng trong trường hợp họ không muốn đi theo anh, anh có cách nào khác ngoài việc áp đặt?

Thuyết phục, buộc phải thuyết phục cho bằng được.

- Thế thì rõ ràng anh đang áp đặt, đặt lợi ích của anh đặt lên trên lợi ích của nhân viên đấy chứ?

Tôi lấy ví dụ: Hiện nay, vấn đề thị trường chứng khoán rất nóng. Đó là tối ưu hóa lợi ích của các cổ đông lớn hay là tối ưu hóa các cổ đông đại chúng? Các doanh nghiệp mà tôi không tiện nói tên ở đây đang xử lý theo hướng tối ưu hóa theo các lợi ích của cổ đông lớn. Tôi thì không đồng ý với điều đó. Nếu là nhà lãnh đạo của công ty đó, tôi sẽ đi theo hướng tối ưu hóa lợi ích của các cổ đông nhỏ, cổ đông đại chúng.

- Nhưng khi lợi ích của doanh nghiệp đôi khi mâu thuẫn với lợi ích của nhân viên, nếu cần phải hy sinh công ăn, việc làm thì sẽ thế nào?

Trong bối cảnh đó thì lại phải vì lợi ích của doanh nghiệp lên trước. Bởi vì doanh nghiệp đó mạnh thì nhân viên mới mạnh. Vấn đề là tầm nhìn. Nếu tối ưu hóa lợi ích của nhân viên thì nó chỉ là cái nhìn ngắn hạn thôi. Ví dụ, nếu như lương tháng này của họ thấp thì có thể trích quỹ lương, quỹ này quỹ nọ để đưa cho họ. Nhưng đó không phải là dài hạn. Dài hạn là khi tôi đầu tư cho doanh nghiệp phát triển tốt, lớn mạnh. Tôi luôn đặt quan điểm chăm sóc nhân viên của tôi đã, nhân viên của tôi tốt, ok, thì mới chăm sóc được khách hàng.

Từ chuyện kinh doanh nay đến chuyện Tam Quốc xưa

- Nhưng anh nghĩ sao về những công ty muốn lớn mạnh được, họ sẵn sàng luân chuyển nhân viên và sa thải liên tục để đảm bảo lợi nhuận của mình. Liệu là lãnh đạo, anh có làm như vậy?

Trong bối cảnh thời chiến, chúng ta phải làm như thế. Còn trong thời bình thì chúng ta có thể làm khác. Trong chiến tranh phải có hy sinh, mất mát, cũng như cạnh tranh thôi. Trong thời chiến, doanh nghiệp không thể đi làm từ thiện được. Chỉ khi nào họ phát triển ổn rồi thì mới làm từ thiện.

- Nhắc tới thời chiến, chúng ta trở lại một câu chuyện trong Tam Quốc. Khi Tào Tháo rượt đuổi chỉ còn cách vài dặm, quân của Lưu Bị có rất nhiều người dân trung thành, nhưng già yếu, ốm đau. Lưu Bị vẫn không bỏ họ mà chấp nhận sống chết cùng với họ. Nếu cho Hiệp “đóng vai” Lưu Bị, Hiệp sẽ quyết định thế nào?

Tầm nhìn của tôi, tham vọng của tôi, lợi ích của tôi, nhưng những cái đó không phải vì tôi. Đó là hai cái khác nhau. Trong tình huống trên, nếu tôi là Lưu Bị, tôi sẽ bỏ họ lại.

- Vì sao? Anh sẵn sàng hy sinh họ để bản thân tồn tại tới phút cuối, để “tham vọng của tôi, tầm nhìn của tôi” được thực hiện?

Nếu câu hỏi này mà đưa ra trong đêm chung kết là mệt đấy. Nếu đưa ra câu hỏi đó thì chắc tôi không ngồi đây với chị vào lúc này, mà chắc là chị sẽ ngồi với bạn khác rồi. Đúng là vấn đề này sẽ khiến cho tôi phải nghĩ về phong cách quản trị, trường phái lãnh đạo của tôi. Tức là bất kỳ ai, dù theo trường phái gì thì cũng phải có tư tưởng triết lý ở trên quyết định xuống, quyết định phong cách lãnh đạo của mình.

- Phong cách lãnh đạo của anh là gì?

Đức trị.

- Vậy tại sao anh lại nghĩ tới việc bỏ lại những người dân trong trường hợp anh là Lưu Bị? Có gì mâu thuẫn không?

… Đúng là có mâu thuẫn….

Sau câu chuyện “lạc đề” về Lưu Bị, Hiệp trầm hơn và tựa như còn điều gì đó chưa nói hết. Chợt Hiệp gợi chuyện: “Tôi muốn thay đổi một chút. Trở lại câu chuyện của Lưu Bị, nếu tôi là ông ấy, tôi sẽ ở bên cạnh người dân của mình. Chết cùng thì xứng đáng hơn. Mỗi người chỉ có một lần để chết thôi

- Thế nghĩa là anh chấp nhận mất hết tất cả? Vì cái gì?

Có thể là vì dư luận. Tôi nghĩ, trong hoàn cảnh đó, Lưu Bị chọn cách ở lại là vì ông ấy nghĩ thời thế của ông ấy chỉ đến thế, và được chết với những người đi chung với mình là một điều có ý nghĩa.

Nếu vị trí của Lưu Bị lúc đó cách thành của Thục có vài dặm thì có thể ông ấy sẽ bỏ chạy vì đại cuộc. Ông ấy sẽ thống nhất thiên hạ và đem lại cuộc sống phồn thịnh cho nhiều người hơn là vài trăm người đi theo. Tôi nghĩ là ông ấy sẽ chạy, nhưng vì ông ấy thấy đường tới thành còn quá dài, và ông ấy dừng lại. Nếu theo quan điểm ấy, tôi cho rằng ông ấy muốn chết cùng người dân cũng là điều có ý nghĩa.

- Thành công rồi, nếu sau này, cấp dưới của anh quá giỏi, anh có sợ người ta soán ngôi của mình?

Không, tôi không sợ. Anh ta giỏi hơn tôi ở khía cạnh nào mới là quan trọng. Nếu như tầm quản trị của anh ấy lớn hơn, tôi sẽ nhường, không có vấn đề gì hết. Tôi không phải là người quá bảo vệ những gì thuộc về tôi. Tôi sai thì tôi thừa nhận.

- Nói thế, nhưng anh có sẵn sàng tạo cơ hội cho anh ta? Tôi nhắc lại là anh có thể trở thành cấp dưới đấy.

Vô tư, tôi sẵn sàng. Nói đến đây, tôi lại nhớ đến Tử Kính trong truyện Tam Quốc. Trong một bài báo của Trung Quốc có nói rằng, nếu bây giờ một trong bốn người: Lưu Bị, Tào Tháo, Gia Cát Lượng, Tử Kính là bạn, thì bạn sẽ chọn ai? Đấy là cuộc nói chuyện giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong một khu vườn tại Thượng Hải. Tất cả mọi người đều chọn Tử Kính. Tại sao?

Tử Kính hóa ra lại là một người thấu hiểu mọi việc tương đương Gia Cát Lượng, nhưng chọn nhầm chúa, mẹ Tử Kính bị Tôn Quyền bắt nên phải thờ Tôn Quyền. Nhưng Tử Kính là người nhìn rõ tất cả chiến lược và những gì mà Gia Cát Lượng tính toán, nhìn rõ cả thời thế để vận hành con tàu của nhà Ngô đi theo thời thế đấy. Tử Kính đối đãi với tất cả đều rất chuẩn. Trong bài báo nói, nếu xét về tài trí, Tử Kính không thua gì Gia Cát Lượng, thậm chí còn đoán được ý của Gia Cát Lượng để hỗ trợ ông ấy. Thì quan điểm của tôi giờ cũng thế thôi, tôi sẵn sàng trở thành một vị trí thúc đẩy người khác lên nếu như thế của tôi yếu. Tôi sẽ mở cửa cho người ta lên, vì cái lớn hơn… vì đại cuộc.

Tất nhiên, con đường để làm được cái gì đó cho đại cuộc vẫn còn rất xa. Với một chàng trai trẻ, lý do mất bình tĩnh đôi khi lại không phải là lúc đứng hùng biện trước cả trăm người, mà là trước các cô gái đẹp. Nhưng ngay cả khi chủ đề đã đổi hướng, vị “đại gia tiềm năng” này vẫn không thôi trăn trở về tham vọng và sự thẳng thắn, không vòng vèo của mình..

Và không lòng vòng rất dễ gây thất bại

- Anh nói rằng anh dễ bị đỏ mặt, thế có dễ mất bình tĩnh không?

Tôi không dễ mất bình tĩnh… Tôi là người tham vọng trong sự nghiệp nhưng chân thành và giản đơn trong chuyện tình cảm. Quan điểm của tôi là đừng bao giờ tìm một người hoàn hảo để yêu, mà có chăng thì cố gắng tìm một người biết yêu tôi một cách hoàn hảo.

- Các đại gia luôn là tâm điểm cho sự săn đón của các cô gái đẹp mà anh lại có xu hướng trở thành “đại gia. Điều này có thể nguy hiểm đấy.

Tôi nghĩ là tôi có bản lĩnh, yên tâm là điều đó không xảy ra với tôi. Tôi hiểu mình mà. Thế mới dám mạnh mồm là chân thành và giản đơn trong chuyện tình cảm. Chứ cứ chân dài nào cũng lao vào thì còn gọi gì là chân thành và giản đơn?

Đăng trong Tri thuc kinh doanh | Leave a Comment »

Làm thuê hay làm chủ?

Posted by nqcentre on Tháng Mười 31, 2007

Những ông chủ phải chăng cũng cần hiểu đúng về người làm thuê để có cách hành xử thích hợp? Bài viết sau đây có thể gây tranh luận và tòa soạn sẵn sàng đăng tải các ý kiến phản hồi, đồng tình hay phản đối.

Thời gian gần đầy, những đề tài về “khởi nghiệp”, “làm thuê”, “làm chủ” được thảo luận rất nhiều qua các diễn đàn trên mạng, trên nhiều trang báo khác nhau. Từng có những bài báo viết về “những người làm thuê số 1 ở Việt Nam”, trong đó ca ngợi những con người “tầm cỡ”, những “ngôi sao” của thị trường lao động, là đích ngắm của các nhà tuyển dụng.

Và cũng có những bài viết ca ngợi những người dám từ bỏ công việc làm thuê với chức danh và thu nhập khá cao để khởi nghiệp từ đầu, chấp nhận thử thách để trở thành những người chủ. Một số bài viết khác ngợi khen những sinh viên mới ra trường hoặc những người vì lý do nào đó không thể tiếp tục học, đã mạnh dạn tìm con đường riêng của mình, quyết tâm đầu tư kinh doanh để trở thành những người chủ nhỏ chứ nhất định không chịu đi làm thuê.

Hầu hết các bài viết trên đều thể hiện quan điểm là có sự khác nhau rõ ràng giữa những người đi làm thuê cho người khác và những người làm chủ công việc kinh doanh của mình.

Người viết bài này cũng từng tham dự một đôi lần các cuộc phỏng vấn tuyển dụng với tư cách là ứng viên. Có ông chủ, bà chủ đã ngạc nhiên khi nhận thấy người đối diện có kiến thức, có kinh nghiệm dày dạn trong quản lý, kinh doanh, nhưng sao mãi vẫn đi làm thuê mà không tự thành lập doanh nghiệp cho riêng mình. Họ đặt thẳng câu hỏi này với sự ngờ vực, nghi ngại và thể hiện sự thiếu tin tưởng về các khả năng “nhạy bén kinh doanh”, “ý thức doanh nhân”, “tinh thần làm chủ” của một người chưa từng làm chủ…

Có ông chủ, bà chủ lại thể hiện sự thông cảm cho số phận lận đận của một người có tài nhưng cứ đi “xin” việc hoài mà không biết tự làm chủ cuộc đời mình. Các cuộc phỏng vấn có lúc đi đến sự hợp tác, nhưng cũng có lúc không thành. Thường, khi ra về, ứng viên luôn có được cái nhìn thông cảm và thương hại của người chủ doanh nghiệp.

Nhiều người luôn nghĩ rằng làm chủ, tức là phải sản xuất, kinh doanh một sản phẩm hay dịch vụ cụ thể nào đó. Hiểu theo cách này, từ một người bơm xe bên đường, chủ một quán cơm bình dân, một cửa hiệu quần áo thời trang, đến chủ một doanh nghiệp tên tuổi… đều là những người làm chủ. Và nhiều người cũng cho rằng làm thuê, tức là đi làm theo sự phân công, sai khiến của người khác và được trả lương theo công việc.

Hãy thử nhìn nhận vấn đề theo một cách khác. Một ông chủ thể hiện sự ngạc nhiên hay thương hại cho một người “có tài nhưng lận đận”, không biết tự khởi nghiệp, kinh doanh cho mình, hẳn đã không nghĩ rằng chất xám cũng là một loại sản phẩm, thậm chí còn là một loại sản phẩm cao cấp, hiếm có. Hà cớ gì thứ sản phẩm cao cấp ấy lại không thể so sánh được với gạch, gỗ, xi măng, bánh kẹo hay bánh phở?

Người đang được gọi là “làm thuê” là người đang kinh doanh chất xám của mình. Họ đang làm chủ chính hoạt động kinh doanh của mình – kinh doanh tri thức, kinh nghiệm; và đang dùng nó để chào bán với một mức lợi nhuận kỳ vọng nào đó. Sản phẩm tri thức ấy không sợ quá hạn, gỉ sét, ẩm mốc, lỗi thời (vì nó cũng được thường xuyên cập nhật, làm mới, nâng cấp).

Người kinh doanh chất xám cũng đặt mục tiêu tăng trưởng “doanh số” và “lợi nhuận” hàng năm, năm sau cao hơn năm trước. Họ không sợ thua lỗ, tồn kho, hết hàng hay phá sản. Họ không phải đối phó với thuế má, với sự hoạnh họe, vòi vĩnh của những quan chức địa phương biến chất.

Trên thế giới, “lợi nhuận ròng” của những người kinh doanh chất xám hàng đầu – những giám đốc điều hành, những quản lý cấp cao có khi lên đến nhiều triệu đô la mỗi năm – một con số mơ ước của hàng vạn người làm chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa . Và cũng như mọi doanh nghiệp tăng trưởng khác, con số lợi nhuận ấy của những người kinh doanh chất xám vẫn tiếp tục tăng lên không ngừng hàng năm.

Đó là chưa kể, người kinh doanh chất xám còn có cơ hội sở hữu cổ phiếu của chính công ty, nơi đang mua chất xám của mình. Kinh doanh chất xám rõ ràng là một loại hình kinh doanh có rất ít rủi ro.

Ông chủ ấy đã không hiểu được chính ông ta đang là khách hàng, hoặc là một trong những khách hàng tiềm năng của người làm thuê. Mà đã là khách hàng thì không phải lúc nào cũng có thể mua được hàng. Có lúc muốn mua, nhưng người bán không bán, có lúc hút hàng, khách hàng cũng chạy đôn chạy đáo tìm kiếm, thậm chí phải bỏ tiền ra trả cho người môi giới (các công ty săn đầu người) để mua được hàng.

Ông chủ ấy không hiểu được rằng người làm chủ tri thức cũng có quyền “làm giá”, “ém hàng”, không “chơi” với những khách hàng ít tiền. Người kinh doanh tri thức bây giờ thậm chí đã có quyền lựa chọn khách hàng, có quyền tìm khách hàng “đủ tầm” và tiềm năng để chào bán và hợp tác.

Thế thì hà cớ gì cứ phải bán phở, bán gạch, bán cà phê mới là làm chủ? Hà cớ gì cứ phải thôi thúc người ta bỏ việc kinh doanh chất xám vốn đang phát đạt của mình để đi “khởi nghiệp” từ những con số không? Mỗi ngày, có hàng ngàn doanh nghiệp bị phá sản, đóng cửa, trong khi đó ngành kinh doanh chất xám vẫn phát triển không ngừng. Nó bền vững, nhiều triển vọng và cũng có tính kế thừa cho các đời sau noi theo.

Những người “làm thuê” phải chăng rất xứng đáng được gọi tên là những người chủ tri thức – làm chủ tri thức, tức là làm chủ tương lai, vận mệnh của mình.

(Theo TBKTSG)

Đăng trong Tri thuc kinh doanh | Leave a Comment »

Ông chủ hay làm thuê

Posted by nqcentre on Tháng Mười 31, 2007

Có ông chủ, bà chủ đã ngạc nhiên khi nhận thấy người đối diện có kiến thức, có kinh nghiệm dày dạn trong quản lý, kinh doanh, nhưng sao mãi vẫn đi làm thuê mà không tự thành lập doanh nghiệp cho riêng mình.

Họ đặt thẳng câu hỏi này với sự ngờ vực, nghi ngại và thể hiện sự thiếu tin tưởng về các khả năng “nhạy bén kinh doanh”, “ý thức doanh nhân”, “tinh thần làm chủ” của một người chưa từng làm chủ…

Có ông chủ, bà chủ lại thể hiện sự thông cảm cho số phận lận đận của một người có tài nhưng cứ đi “xin” việc hoài mà không biết tự làm chủ cuộc đời mình. Các cuộc phỏng vấn có lúc đi đến sự hợp tác, nhưng cũng có lúc không thành. Thường, khi ra về, ứng viên luôn có được cái nhìn thông cảm và thương hại của người chủ doanh nghiệp.

Nhiều người luôn nghĩ rằng làm chủ, tức là phải sản xuất, kinh doanh một sản phẩm hay dịch vụ cụ thể nào đó. Hiểu theo cách này, từ một người bơm xe bên đường, chủ một quán cơm bình dân, một cửa hiệu quần áo thời trang, đến chủ một doanh nghiệp tên tuổi… đều là những người làm chủ. Và nhiều người cũng cho rằng làm thuê, tức là đi làm theo sự phân công, sai khiến của người khác và được trả lương theo công việc.

Hãy thử nhìn nhận vấn đề theo một cách khác. Một ông chủ thể hiện sự ngạc nhiên hay thương hại cho một người “có tài nhưng lận đận”, không biết tự khởi nghiệp, kinh doanh cho mình, hẳn đã không nghĩ rằng chất xám cũng là một loại sản phẩm, thậm chí còn là một loại sản phẩm cao cấp, hiếm có. Hà cớ gì thứ sản phẩm cao cấp ấy lại không thể so sánh được với gạch, gỗ, xi măng, bánh kẹo hay bánh phở?

Người đang được gọi là “làm thuê” là người đang kinh doanh chất xám của mình. Họ đang làm chủ chính hoạt động kinh doanh của mình – kinh doanh tri thức, kinh nghiệm; và đang dùng nó để chào bán với một mức lợi nhuận kỳ vọng nào đó. Sản phẩm tri thức ấy không sợ quá hạn, gỉ sét, ẩm mốc, lỗi thời (vì nó cũng được thường xuyên cập nhật, làm mới, nâng cấp).

Người kinh doanh chất xám cũng đặt mục tiêu tăng trưởng “doanh số” và “lợi nhuận” hàng năm, năm sau cao hơn năm trước. Họ không sợ thua lỗ, tồn kho, hết hàng hay phá sản. Họ không phải đối phó với thuế má, với sự hoạnh họe, vòi vĩnh của những quan chức địa phương biến chất.

Trên thế giới, “lợi nhuận ròng” của những người kinh doanh chất xám hàng đầu – những giám đốc điều hành, những quản lý cấp cao có khi lên đến nhiều triệu đô la mỗi năm, một con số mơ ước của hàng vạn người làm chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa . Và cũng như mọi doanh nghiệp tăng trưởng khác, con số lợi nhuận ấy của những người kinh doanh chất xám vẫn tiếp tục tăng lên không ngừng hàng năm.

Đó là chưa kể, người kinh doanh chất xám còn có cơ hội sở hữu cổ phiếu của chính công ty, nơi đang mua chất xám của mình. Kinh doanh chất xám rõ ràng là một loại hình kinh doanh có rất ít rủi ro.

Ông chủ ấy đã không hiểu được chính ông ta đang là khách hàng, hoặc là một trong những khách hàng tiềm năng của người làm thuê. Mà đã là khách hàng thì không phải lúc nào cũng có thể mua được hàng. Có lúc muốn mua, nhưng người bán không bán, có lúc hút hàng, khách hàng cũng chạy đôn chạy đáo tìm kiếm, thậm chí phải bỏ tiền ra trả cho người môi giới (các công ty săn đầu người) để mua được hàng.

Ông chủ ấy không hiểu được rằng người làm chủ tri thức cũng có quyền “làm giá”, “ém hàng”, không “chơi” với những khách hàng ít tiền. Người kinh doanh tri thức bây giờ thậm chí đã có quyền lựa chọn khách hàng, có quyền tìm khách hàng “đủ tầm” và tiềm năng để chào bán và hợp tác.

Thế thì hà cớ gì cứ phải bán phở, bán gạch, bán cà phê mới là làm chủ? Hà cớ gì cứ phải thôi thúc người ta bỏ việc kinh doanh chất xám vốn đang phát đạt của mình để đi “khởi nghiệp” từ những con số không. Mỗi ngày, có hàng nghìn doanh nghiệp bị phá sản, đóng cửa, trong khi đó ngành kinh doanh chất xám vẫn phát triển không ngừng.

(Theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn)

Việt Báo showsource(“5b”);

Đăng trong Tri thuc kinh doanh | Leave a Comment »

Làm sếp hay làm thuê?

Posted by nqcentre on Tháng Mười 31, 2007

 

Làm sếp hay làm thuê?

28-10-2007 16:13:54 GMT +7

Làm PR là chọn lựa của nhiều bạn trẻ trước khi khởi nghiệp – Ảnh: Trí Quang

Mỗi tháng có hơn 600 bạn trẻ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch – Đầu tư TP.HCM. Ra trường làm “sếp” ngay, có hợp lý ?

Cố gồng mình làm “sếp”

Trong số hơn 600 bạn trẻ nói trên chắc chắc đều có thừa lòng tự tin và sự nhiệt huyết nhưng cái thiếu lớn nhất đó là kinh nghiệm trên thương trường. Khi biết T.C.Đ (hiện đang theo học tại trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM) dự định mở một công ty riêng, bạn bè xung quanh người thì mừng rỡ khích lệ, người thì lo lắng giùm Đ. vì cho rằng Đ. còn quá non kinh nghiệm. Từ trước đến nay, Đ. chưa từng làm việc cho bất kỳ một công ty nào mà chỉ là một freelancer (làm nghề tự do) chuyên về thiết kế. Đó không phải là trường hợp hiếm thấy trong giới trẻ hiện nay.

Nhiều bạn trẻ mang tâm lý thích làm chủ ngay để được “vẫy vùng” nhưng lại không lường trước được những chông gai đang chờ mình. Chẳng nói đâu xa, ngay như một môi trường thực hành kinh doanh đầy tiềm năng như Làng đại học quốc gia (Thủ Đức, TP.HCM) mà cũng đã có không ít cô, cậu chủ trẻ điêu đứng vì thiếu kinh nghiệm. Trong vòng 2 năm qua, theo chúng tôi quan sát thì cứ 10 SV đứng ra mở shop làm ăn tại làng đại học thì có hết quá nửa phải gặp cảnh “giữa đường đứt gánh” mặc dù đây là thị trường béo bở với hàng chục ngàn SV trọ học thường xuyên.

Tìm nhà tư vấn khởi nghiệp ở đâu?

“Hãy tìm đến chúng tôi. Giả sử bạn có trong tay 100 triệu đồng mà không biết làm gì với nó thì chúng tôi có thể giúp bạn vạch ra ý tưởng kinh doanh, còn nếu bạn có ý tưởng nhưng không có vốn thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ vốn, hoặc giới thiệu ý tưởng của bạn tại diễn đàn “Cà phê khởi nghiệp” để thu hút sự quan tâm và đầu tư của mọi người. Sắp tới nếu Vườn ươm doanh nghiệp đi vào hoạt động thì bạn trẻ càng có nhiều cơ hội để làm giàu” – Anh Nguyễn Tử Anh, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn kinh tế thanh niên Thành Đoàn TP.HCM.

“Nếu các bạn chỉ có ý tưởng và lòng đam mê kinh doanh không thôi thì chưa đủ. Làm ăn cần có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn. Vì thế khi trong đầu còn khuyết nhiều thứ thì tốt nhất là nên “làm thuê” trước đã rồi hãy làm chủ. Còn nếu bạn đã chuẩn bị thật sự kỹ càng về mọi thứ thì hãy chủ động tiến hành ngay, đừng chần chừ kẻo mà đánh mất cơ hội” – anh Nguyễn Tử Anh, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn kinh tế thanh niên trực thuộc Thành Đoàn chia sẻ.

Phải chấp nhận làm thuê?

Đại đa số các bạn trẻ mê làm giàu đều ý thức rằng nên làm thuê trước vài năm lấy kinh nghiệm, chờ thời cơ làm sếp. “Trước đây tụi mình cùng làm việc tại một công ty tin học – thiết kế lớn và có tiếng tăm. Sau vài năm, tuy công việc và lương bổng vô cùng tốt, nhưng cả bọn thấy hoàn toàn có thể lập công ty nên liền hùn vốn ra riêng ngay. Chứ nếu làm thuê hoài không giàu được. Và công việc làm ăn thuận lợi như giờ đây của công ty tụi mình cũng nhờ rất nhiều vào kinh nghiệm của những tháng năm làm thuê”- P.L.P hiện đang là Giám đốc điều hành của một công ty tin học – thiết kế tại Sài Gòn cho biết. Nhiều bạn trẻ chọn học nghề PR như là cách để chuẩn bị bước đệm vững chắc cho mục đích mở công ty riêng.

Các bạn trẻ ở một hội chợ việc làm – Ảnh: Trí Quang

Bởi lẽ họ cho rằng PR là nghề đem lại nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm kinh doanh và nhất là PR tạo ra nhiều mối quan hệ để sau này dễ dàng mở rộng mạng lưới đối tác. “Mình vừa lập công ty nên cũng đang phân vân không biết làm việc tiếp ở công ty mới hay nghỉ đây nữa. Tuy có vốn, không đơn độc nhưng lại thiếu kinh nghiệm kinh doanh nên mình đang tìm kiếm một số cố vấn” – Nam Thanh, hiện đang là nhân viên của một công ty kinh doanh về thiết bị vật liệu xây dựng cho biết. Tuy mới mở công ty riêng nhưng không một ai trong công ty nơi anh chàng đang làm việc hiện tại biết thông tin đó. Và đặc biệt, Nam Thanh dứt khoát không tranh thủ “giành” khách hàng của công ty mình đang “đầu quân” mà chủ động tạo mối quan hệ với những đối tác hoàn toàn mới. “Mình muốn cạnh tranh thật lành mạnh và làm giàu một cách đường đường chính chính” – Thanh nói.

Phó giáo sư – tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Trưởng khoa Ngân hàng trường ĐH Kinh tế TP.HCM chia sẻ: “Các sinh viên mới tốt nghiệp thường khát khao nhanh chóng được làm chủ. Tuy nhiên nếu chưa có kinh nghiệm, bạn cần có người đỡ đầu. Còn nếu bạn ra đời với hai bàn tay trắng thì không nên vay vốn để mở công ty, mà tốt nhất là cần đi làm công trước, thậm chí làm nhiều thứ để trải nghiệm những rủi ro và cả áp lực nhằm tích lũy kinh nghiệm. Trong điều kiện hội nhập hiện nay, sự cạnh tranh và rủi ro là rất lớn nên nếu không có kinh nghiệm thì chúng ta khó có thể thành công được”.

 Theo Trí Quang (thanhnien)

Đăng trong Tri thuc kinh doanh | Leave a Comment »

Văn vản pháp luật về hợp đồng

Posted by nqcentre on Tháng Mười 31, 2007

Văn vản pháp luật về hợp đồng

Đăng trong Mau hop dong | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 67 other followers